Đổi mới tư duy về liên kết vùng
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó nhấn mạnh tới việc đổi mới tư duy về liên kết vùng, ông đánh giá thế nào về vấn đề này, khi mà lâu nay liên kết vùng tại khu vực này mới chỉ là phép cộng cơ học ở các địa phương?
GS.TS. Đỗ Kim Chung: Trước hết, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 11) là một bước tiến rất quan trọng, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Một trong những tư tưởng của Nghị quyết này là phải đổi mới tư duy về liên kết vùng. Trước đây chúng ta thường tư duy theo hướng là tỉnh nào phát triển tỉnh ấy, chính vì tỉnh nào cũng muốn có cơ chế đặc thù, và nó tạo ra một sự vón cục, thiếu sự thông suốt trong một hệ thống, trong một cơ chế thị trường, thậm chí nó gần như còn tăng cái cơ chế xin - cho, dẫn đến thiếu sự bình đẳng trong cơ chế thị trường. Chính vì vậy, thay đổi tư duy về liên kết vùng là một trong những cái quyết sách rất là đúng đắn mà sự chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng là một trong những cái điểm rất quan trọng mà chúng ta phải quán triệt.
Điểm thứ nhất về đổi mới tư duy ở đây, theo tôi hiểu là các vùng dựa trên các lợi thế của mình, từng tỉnh ở trong vùng cũng dựa trên lợi thế của mình phối hợp với các tỉnh khác ở trong vùng, từ đó tạo thành lợi thế chung của vùng. Đây là một trong điểm rất quan trọng.
Điểm đổi mới tư duy thứ hai về phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc là không chỉ tập trung vào mỗi vùng trung du và miền núi phía Bắc mà điều quan trọng là các vùng khác của cả nước cũng phải phát triển để có một sự kết nối. Bởi vì vùng trung du và miền núi Bắc Bộ chỉ có thể kết nối được trên cơ sở liên kết với các vùng khác. Do đó, phải đặt trung du và miền núi Bắc Bộ trong tổng thể của cả nước, với các vùng khác của cả nước. Đấy là cái tư duy thứ hai, cái đổi mới tư duy thứ hai.
Điểm đổi mới tư duy thứ ba là, trước đây nói đến liên kết vùng chúng ta hay nói đến yếu tố kinh tế, tuy nhiên, thực tế cho thấy, liên kết vùng thì kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội với môi trường nó gắn quyện rất là chặt chẽ với nhau. Cho nên, Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt ra vấn đề liên kết vùng ở đây trên cả phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường nữa thì nó mới đảm bảo được cái sự phát triển bền vững.
Trên thực tế, chúng ta đã nỗ lực thực hiện liên kết vùng nhiều năm rồi nhưng rõ ràng bây giờ chúng ta nhìn lại tính toàn cục cho thấy, hầu hết tỉnh nào thì phát triển tỉnh ấy, không phát huy được thế mạnh của nhau, đồng thời không phát huy thế mạnh của vùng, do đó không thể có một thị trường phát triển trong phạm vi cả nước, càng không thể gắn thị trường cả nước với quốc tế được.
Bên cạnh đó tôi cũng cho rằng, nếu trên phương diện kinh tế, liên kết vùng phải có vai trò của doanh nghiệp. Ở góc độ nào đó, trong chuỗi liên kết thì doanh nghiệp được xem như là chủ chuỗi.
Tạo xung lực phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: (1) Hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng; (2) Phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; (3) Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong Vùng; (4) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; (5) Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ông kỳ vọng Nghị quyết sẽ tạo xung lực thế nào cho sự phát triển của các địa phương?
GS.TS. Đỗ Kim Chung: Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra 5 nhóm giải pháp theo tôi là rất là toàn diện. Bởi vì nó nó bao quát toàn bộ các vấn đề mà cần phải tháo gỡ đối với vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhưng tôi cũng cho rằng, nó không chỉ cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, nếu chúng ta giải quyết được tốt các mục tiêu của Nghị quyết 11 này thì có thể tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cái vùng khác. Bởi vì vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nó có quan hệ hữu cơ với các vùng kinh tế khác của cả nước và vì vậy 5 nhóm giải pháp này mang tính đột phá, nó tạo ra một cái cơ hội, tạo ra một cái cú hích không chỉ cho các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ mà còn tạo điều kiện để cho các vùng khác cùng phát triển.
Bên cạnh đó, năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp này theo tôi là rất đầy đủ. Bởi vì nó bao quát cả kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và vấn đề môi trường và nó còn tạo ra một sự kết hợp hữu cơ, nhuần nhuyễn, tạo ra sự liên kết vùng này, đặc biệt ở đây tôi thấy điểm rất mới là: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ không thể phát triển được nếu không có sự phát triển, không có cái tư duy phát triển ở các vùng khác để kết nối với nhau.
Tôi nghĩ rằng là khi một khi mà Nghị quyết 11 mà đã được các cấp ủy Đảng quán triệt sau đó để chuyển thành các chương trình hành động cụ thể ở các địa phương thì sẽ tạo ra một cơ hội lớn và là một cú hích lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh, cơ hội thì đúng rồi nhưng phải nhìn nhận thực lực, thực tế, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi tỉnh và của cả vùng rồi kết hợp giữa vùng mình với lại tỉnh khác, với vùng khác để tạo ra sự kết nối là một trong những điểm rất quan trọng. Ngược lại, nếu chỉ nhìn vào cái phạm vi của tỉnh mình, phạm vi của vùng mình mà không có một sự liên kết, kết nối với các tỉnh, các vùng khác trong cả nước, kết nối với quốc tế thì cũng chưa thể thực hiện hiệu quả. Vì vậy, đây vừa là cơ hội, vừa là cú hích nhưng đồng thời cũng vừa là một thách thức, một trách nhiệm lớn đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Bài 2: Tâm thế sẵn sàng của các địa phương
Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế